Hiển thị các bài đăng có nhãn gia sư tiếng anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gia sư tiếng anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

PHỤ HUYNH LIỆU CÓ HIỂU LÒNG CON TRẺ?


không ít học sinh mới bước vào lớp 4, lớp 5 đã phải tất tả với lịch học, nào là học thêm ở trường, học thêm gia sư ở nhà...



Phụ huynh liệu có hiểu lòng con trẻ? shopping entertainments
ảnh minh họa

Đi làm gia sư được hai năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận dạy một em học sinh lớp 4. Trước kia, dạy cho học sinh cấp 3 tại Hà Nội, tôi cứ nghĩ chỉ có những học sinh trung học phổ thông mới bị “nhồi nhét” kiến thức bởi những lớp học thêm ngày nối ngày. Thế nhưng thực tế tại các thành phố lớn, thậm chí ở các thị trấn của các tỉnh lẻ, không ít học sinh mới bước vào lớp 4, lớp 5 đã phải tất tả với lịch học, nào là học thêm ở trường, học thêm gia sư ở nhà. Thời gian cho việc học thêm gấp mấy lần một sinh viên đại học như tôi.
Có phải các em hào hứng đi học thêm?
Buổi dạy tiếng Anh đầu tiên với Linh, một em học sinh lớp 4 đã khiến tôi đặt nhiều câu hỏi. Trong suốt hai tiếng đồng hồ ngồi dạy em, tôi thấy em liên tục thở dài. Mặc dù còn là một đứa trẻ nhưng tôi không nhận ra nét ngây thơ, tinh nghịch mà hầu hết đứa trẻ nào cũng có ở Linh. Kế hoạch dạy hát của tôi bị thất bại hoàn toàn khi khác với tâm lí hầu hết của trẻ em, Linh không thích hát. Em thích ngồi lặng lẽ chép bài, gật gù khi tôi nói, uể oải , buồn rầu khi tôi hỏi bài cũ mặc dầu em nhớ rất chính xác và rất nhanh từ mới.
Qúa lạ lẫm, tôi cho em nghỉ giải lao và tranh thủ hỏi chuyện em. Khi hỏi về lịch học của em, tôi thực sự hơi sốc. Liên tục các ngày trong tuần, em học cả ngày cho tới tận 5h chiều. Về nhà, các buổi tối, lúc 6h là lúc học gia sư cho Toán, Văn, Anh. Tôi lại nhớ lời mẹ Linh khi tôi gặp chị “Em cố gắng dạy cho em nó, giúp chị nhé. Sang năm em Linh thi vào trường dân lập”. Hóa ra, chị cho Linh đi học thêm gia sư môn này đến môn khác để em có đủ kiến thức thi vào một ngôi trường danh tiếng.
Tôi lân la hỏi Linh “Em học tiếng Anh khá nhanh. Thế có thích học tiếng Anh không?” Linh không ngần ngại nói nhỏ nhẹ “Em không thích”. “Thế em thích học môn gì, toán hay văn?” Tôi đề cập tới những môn học chính ở tiểu học, cũng là những môn mà em ngoài học thêm còn học gia sư. “Em không thích các môn đó. Em thích học môn kĩ thuật thôi. Bọn em được xếp giấy và học thêu, đan”. Tôi khá bất ngờ với câu trả lời đó bởi thời lượng cho môn đó rất ít.
Khác với tôi, Loan (đứa bạn cùng xóm trọ) lại dạy một thằng bé lớp 5 rất hiếu động và nghịch ngợm. Hiếu (học sinh Loan dạy) học một trường quốc tế, ngôn ngữ thường sử dụng trong lớp là tiếng Anh nhưng mẹ vẫn thuê gia sư tuần 3 buổi. Không chỉ học gia sư tiếng Anh, Hiếu còn học gia sư Toán, Văn, cả gia sư dạy đàn…..Những ngày đầu, Loan không khỏi ức chế với cách học chống chọi của thằng bé. Trong giờ học, nó luôn bày trò, cố tình trêu chọc và chống lại gia sư. Thế nhưng khi Loan xin phép nghỉ dạy một hai buổi thì thằng bé điện thoại đễn với giọng van xin “Chị ơi, chị đến dạy em đi. Chị nhất định phải đến dạy đó. Không thì mẹ em mắng em chết”. Thế nhưng khi dạy thì thái độ chống đối và chán học của thằng bé vẫn không thay đổi. “Em không thích học đàn. Tại mẹ em bắt học nên em mới học”. Hiếu trả lời khi Loan bảo thằng bé thật hanh phúc khi được học nhiều thứ.
Phụ huynh có lắng nghe con mình nghĩ gì?
Tôi biết tất cả phụ huynh cho con đi học thêm nơi này nơi khác, sẵn sàng bỏ tiền thuê gia sư với mong muốn con em thi đỗ vào ngôi trường chất lượng hay bằng bạn bằng bè. Điều này ắt hẳn là tốt. Nhưng có bao nhiêu vị phụ huynh ngồi bên con và hỏi xem con mình cảm thấy như thế nào với lịch học thêm kín mít. Một sinh viên đại học như tôi còn cảm thấy rất mệt mỏi với những hôm học cả ngày ở trường cộng thêm với học lớp kĩ năng bên ngoài. Và liệu cho con đi học quá nhiều như thế là tốt? Thiết nghĩ phụ huynh nên lắng nghe hơn nữa tâm tư con trẻ và để chúng có thêm thời gian tự học, thời gian vui chơi.
Hãy để chúng vẫn giữ những nét hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ chứ không phải là một khuôn mặt mệt mỏi và lo âu.


Nguồn:
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=222277



Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

ĐỔI TIẾNG ANH LẤY CHỖ Ở


Khi Ammon Cunningham, 22 tuổi và vợ anh là Marissa tới từ thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ quyết định tới Thượng Hải du lịch vào giữa tháng 6 vừa qua thì vấn đề chỗ ở là điều cuối cùng làm họ băn khoăn. Đôi vợ chồng trẻ này đã được sắp xếp để sống miễn phí trong một căn hộ rộng 140 mét vuông ở khu Putuo. Đổi lại, họ phải trò chuyện với chủ nhà là anh Wu Siwei cùng mẹ anh – bà Jin Yujun, bằng tiếng Anh mỗi ngày.
Việc này được sắp xếp bởi một tổ chức phi chính phủ thuộc Trung Quốc có tên là Tourboarding.
Khách du lịch sẽ được ở miễn phí ở các gia đình người Trung Quốc, đổi lại họ phải gia sư tiếng Anh cho chủ nhà.
Các vị khách được yêu cầu nói tiếng Anh 2 tiếng mỗi ngày để giúp người Trung Quốc có cơ hội được học tiếng Anh từ chính người bản địa mà không mất tiền.
Nếu phải đi học ở các trung tâm ngoại ngữ, số tiền mà họ phải trả là khoảng 200 – 350 nhân dân tệ mỗi giờ, thậm chí lên đến hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi giờ.
Wu Siwei (phải), Ammon Cunningham và vợ anh – Marissa đang chơi bài. Cặp vợ chồng trẻ này đã ở nhà Wu 15 ngày, đổi lại họ sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh 2 tiếng mỗi ngày với chủ nhà.
“Tôi nghĩ rằng việc tiếp cận gần gũi với văn hóa của người bản địa như thế này là rất tuyệt.” – Ammon nói. “Chúng tôi không chỉ muốn đi thăm quan các điểm du lịch mà còn muốn nhìn thấy cách mà người Trung Quốc sống, xem phong tục tập quán của họ như thế nào và chương trình tivi yêu thích của họ là gì.”
Mặc dù công ty của Ammon ở Mỹ có thể chi trả toàn bộ chi phí ăn ở cho anh bởi vì một trong những mục đích của chuyến đi dài 15 ngày của anh là mở rộng kinh doanh với một công ty ở Thượng Hải, song anh vẫn chọn sống trong một gia đình Thượng Hải hơn là ở những khách sạn sang trọng.
Anh đã tình cờ gặp website Tourboarding trong khi tìm kiếm thông tin về văn hóa Trung Quốc và những gì có thể làm ở đất nước này.
“Tôi đã nghĩ rằng, sẽ rất vui nếu được sống trong một gia đình người Trung Quốc, vì thế tôi đã liên lạc với mẹ của Wu.”
Wu – một học sinh mới tốt nghiệp phổ thông, người hào hứng nhất khi nghe tin sẽ có 2 người nước ngoài có thể nói tiếng Anh sống trong nhà mình. Cậu hiện đang chuẩn bị cho kì thi TOEFL để đi du học ở Mỹ trong tương lai.
“Không giống như cách dạy ở trường, những cuộc trò chuyện mà tôi đã nói cùng Ammon và Marissa giống như những cuộc hội thoại hàng ngày giữa những người bạn.” – Wu cho biết.
“Để có nhiều thời gian nói chuyện cùng họ, tôi đã đưa họ đi một số nơi ở Thượng Hải và đồng nghĩa với việc thời gian nói tiếng Anh của tôi là nhiều hơn 2 tiếng mỗi ngày.”
Ammon cho biết họ nói về nhiều chủ đề khác nhau. “Tôi cho rằng điều đó thực sự tốt khi mà ở Trung Quốc, sinh viên thường phải ghi nhớ mọi thứ.”
‘Cú sốc’ văn hóa
Marissa chia sẻ rằng sự bất ngờ lớn nhất về văn hóa Trung Quốc là việc thiếu không gian riêng tư. “Ở đây, người Trung Quốc thường ở cạnh nhau; còn ở Mỹ, mọi người đều cố gắng ở xa nhau nhất có thể.”
Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn được dành riêng cho một phòng ngủ và phòng tắm trong nhà Wu.
Cặp vợ chồng trẻ này thường ăn sáng và ăn tối ‘ở nhà’, nói chuyện với gia đình người Trung Quốc bằng tiếng Anh, còn ban ngày hoặc là đi du lịch hoặc là làm việc.
“Thậm chí, chúng tôi còn được làm bánh bao cùng Wu và mẹ anh một lần.” Ammon đã học cách làm bánh bao lần đầu tiên từ bố anh – người đã sống ở Đài Loan một thời gian ngắn và rất giỏi trong việc nấu món ăn Trung Quốc.
“Chúng tôi rất vui vì cách đối xử của họ và đang suy nghĩ về việc sẽ chuẩn bị cho họ một bữa sáng phong cách Mỹ trước khi chúng tôi trở về.”
Thời gian mà cặp đôi người Mỹ và chủ nhà người Trung Quốc tiếp xúc với nhau nhiều nhất là sau bữa tối, hoặc là họ sẽ xem chương trình tivi yêu thích hoặc là sẽ chơi bài hay cờ tướng.
Wu cho biết mẹ anh rất thích thử những cái mới và khả năng tiếng Anh của bà khá đến mức bà có thể giao tiếp với những vị khách của mình mà không gặp bất kì khó khăn nào.
Song bà Jin có lo lắng gì về sự an toàn của gia đình khi cho 2 người khách lạ sống trong nhà không?
“Thượng Hải là thành phố của chúng tôi. Nếu có chuyện gì đó thì họ mới là những người phải lo lắng hơn chúng tôi.” – bà Jin nói. “Tuy nhiên, tôi không quan tâm tới điều đó. Hai bạn trẻ này rất tử tế và thân thiện.”
Ý tưởng về ‘thành phố cho người nước ngoài’
Tourboarding là ý tưởng của vị khách ba lô Ken Chen, 38 tuổi. Chen đã nghỉ việc ở công ty Nike, Trung Quốc để cùng Nuno Zhang, 28 tuổi – một nhân viên cũ của Google cùng một vài người bạn nước ngoài của mình để thành lập ra Tourboarding vào tháng 4.
Điều tra của họ cho thấy, khoảng 130 triệu người Trung Quốc ở độ tuổi 18-40 – những gia đình mục tiêu của họ - rất hào hứng với văn hóa nước ngoài và mong muốn được học tiếng Anh. Khoảng 47% tỏ ra quan tâm tới ý tưởng của Tourboarding và 21% sẵn lòng thử nghiệm ý tưởng này.
“Trong 2 tháng trước, có hơn 10.000 người dùng đăng kí vào website của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi được biết đến ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Việc quảng bá ra nước ngoài của chúng tôi hiện đang lan rộng từ các nước nói tiếng Anh đến châu Âu và Nhật Bản.”
Theo Chen, hầu hết các gia đình quan tâm đến chương trình này đều là các gia đình có trẻ em. “Tuy nhiên, họ cũng phải có những căn hộ đủ lớn. Thậm chí một vài nhân viên văn phòng trẻ tuổi cũng quan tâm tới Tourboarding, cho dù họ vẫn còn đi thuê nhà và không được phép đưa người lạ vào nhà.”
Được khuyến khích bởi sự quan tâm dành cho Tourboarding, Chen cũng nghĩ đến việc sẽ xây dựng một ‘thành phố dành cho người nước ngoài’.
“Tại sao chúng ta không đưa môi trường nói tiếng Anh tới Trung Quốc?” – anh tự hỏi.
“Chúng ta có thể xây dựng một thành phố mini với các du khách ba lô – những người có thể được khuyến khích sinh sống ở đây giống như ở quê hương họ. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ duy nhất được nói ở đây.”
“Người Trung Quốc có thể tới thăm thành phố này và nhanh chóng nâng cao được kĩ năng nói tiếng Anh của mình.” – anh chia sẻ.
  • Nguyễn Thảo (Theo China Daily)
Theo vietnamnet.vn




Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

'KHỦNG BỐ' CÔ GIÁO BẰNG... TÌNH YÊU


TP - Là sinh viên năm thứ hai đại học, Mai nhận lời làm gia sư tiếng anh cho một cậu học sinh cuối cấp THPT. Học trò của Mai là Chinh- cậu bé thông minh, nghịch ngợm...

Tình yêu học trò rất cần được tư vấn, định hướng để tránh bị chệch hướng gây hậu quả đáng tiếc.  (Ảnh minh họa, không phải nhân vật trong bài).
Chính vì thế, cô giáo trẻ luôn phải cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của cậu trò nhỏ. Mai muốn thực hiện lời hứa với chủ nhà, giúp cậu vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm ngoại ngữ không tồi.
Dù cố gắng, song cậu bé vẫn mải chơi và lơ là khi Mai giảng bài. Khuyên giải mãi không được, trong một buổi học, cô gia sư nổi giận mắng Chinh không thương tiếc. Không ngờ lần đó lại phát huy tác dụng. Những buổi học sau, Mai thấy học trò của mình đột ngột học chăm và tiến bộ hẳn lên.
Nhưng cũng từ đó, Mai cảm nhận được những ánh nhìn khác lạ từ cậu học trò này. Ngoài giờ học, cậu bé thường hỏi dò chuyện yêu đương của cô giáo.
Khoảng cách hai tuổi ít ỏi và thái độ của học trò khiến Mai lo lắng pha chút khó xử khi giảng bài. Và rồi, một ngày, đúng như sự nghi ngờ của Mai, cậu học trò tinh nghịch này viết thư gửi gia sư với những lời đầy ắp tình cảm....
Mai nghiêm khắc nhưng khá tinh tế cảnh cáo cậu trò nhỏ, nhưng mỗi buổi học, Chinh vẫn nhìn cô giáo với ánh mắt đầy tình cảm ấy. Điều kỳ lạ nữa là Chinh tiến bộ rất nhanh trong học tập khiến Mai cũng ngỡ ngàng. 
Bên cạnh việc học tập “tiến bộ” thì tình cảm học trò Chinh dành cho Mai… cũng tiến bộ không kém. Hầu như ngày nào Mai cũng nhận được từ Chinh, lúc là thư, lúc là bưu thiếp, cô đều giả bộ bỏ lại thư và bưu thiếp lại nhà, nhưng đến hôm sau cậu trò nhỏ lại gửi cho bằng được.
Đã đôi lần, Mai định nghỉ dạy, song nghĩ đến sự phấn khởi của bố mẹ Chinh và kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần, cô lại tiếp tục.
Và rồi, một buổi học, Chinh tiếp tục gửi thư, lời lẽ tha thiết như “khủng bố”. Mai mếu máo khi đọc những dòng chữ yêu thương trẻ con của học trò: “Nếu cô không yêu em, em sẽ không học nữa. Thi tốt nghiệp đến đâu thì đến”.
Ngay ngày hôm sau, cô quyết định đến dạy buổi cuối cùng. Nghe tin cô giáo nghỉ, cậu bé lầm lỳ không nói một lời. Mẹ Chinh tha thiết giữ, nhưng cô từ chối với lý do kỳ thi chuyển khoa sắp đến gần.
Một buổi tối lang thang cùng đám bạn, Mai bắt gặp Chinh trong một cuộc nhậu, say sưa chơi trò đỏ đen với một nhóm người. Bối rối và bất ngờ, cô đưa học trò về nhà và tâm sự tất cả với mẹ Chinh.
Sau ngày hôm ấy, Mai tiếp tục vai trò cô giáo trẻ của mình, im lặng không trả lời tình cảm của Chinh, chỉ luôn miệng nhắc nhở em học tốt.
Mai đang chờ đến một ngày, khi cậu bé cầm trên tay tấm giấy báo đỗ đại học, cô sẽ nhận em làm cậu em trai ngốc nghếch của mình… và mong em hiểu.
Phương Ly (ĐHKHXH&NV)




Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

GIA SƯ TIẾNG ANH U90


TP - Ông Trần Ngọc Anh, 84 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Phú Tây (Mỏ Cày, Bến Tre) nổi danh khắp huyện vì nghiệp gia sư, hàng ngày đi dạy kèm tiếng Anh xa cả chục cây số.
Ông Trần Ngọc Anh - Ảnh: Kiến Giang
May mắn tôi gặp được ông vào giữa trưa vì lịch dạy kèm dày đặc khiến ông ít có thời gian rảnh. Nhà của ông luôn khóa nên phải chờ. Giữa trưa nắng xứ dừa, bóng ông già khoan thai trên chiếc xe đạp điện.
Ông vừa trở về sau khi dạy kèm một học sinh lớp 9, và cũng vừa nuốt xong dĩa cơm bụi như một sinh viên đích thực. Ông cười: “Quen rồi, phải tranh thủ thời gian thì mới kịp khóa biểu được”.
Ông hiện đang dạy kèm cho 20 học sinh, chia làm ba lớp, ở cách nhà trên dưới 10 cây số nên lúc nào cũng tất bật. Đều đặn ngày hai buổi sáng chiều hoặc sáng tối ông đến các lớp tại nhà của học sinh để dạy kèm.
Mỗi lớp học, ông đều có giáo án riêng, với mỗi học sinh lại có phương pháp dạy phù hợp. “Mình phải soạn giáo án sao cho dễ tiếp thu” - Ông giáo già cho biết. Trên bàn tiếp khách của ông đầy sách tiếng Anh, từ điển to tướng. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn giữ được cái chất giọng đầy hào sảng. Ông đọc rành rọt từng loại sách đủ cỡ chữ không cần đeo kính.
Mỗi tháng ông thu của học trò khoảng 70.000 đồng cho tám buổi học. Ông không bỏ buổi nào nhưng học sinh vắng thì ông ghi chép cẩn thận để trừ vào tiền học phí.
Đến tháng đứa nào có thì đưa, gia đình khó khăn thì ông cho khất. “Dạy chữ là một chuyện, truyền cho bọn trẻ lòng nhân nghĩa mới là trọng” - Ông giáo già tâm sự.
Nhiều người được ông kèm cặp tiếng Anh từ vỡ lòng đến nâng cao nay đã trưởng thành, vẫn thường về thăm thầy. Vững nghiệp vụ, cần mẫn và mẫu mực, ông được nhiều học sinh, phụ huynh tin tưởng nên danh sách học sinh ngày một dài ra.
Ông Trần Ngọc Anh bên chiếc xe đạp điện hàng ngày đi dạy
Truyền sự phấn đấu
Thu nhập từ nghề gia sư đủ cho ông sinh sống tùng tiệm. Ông tậu được chiếc xe đạp điện để làm phương tiện. Có tám người con đều đã đi làm, người khá giả, người đủ ăn, nhưng ông vẫn sống tự lập. “Mình còn tri thức, còn sức khỏe thì vẫn tự lập được. Ngần này tuổi đi dạy cũng là mong cho con cháu biết quý trọng tri thức, biết sống tự lập” - Ông bộc bạch.
Ông Trần Ngọc Anh đậu tú tài trước năm 1954. Năm 1945, ông đi học lớp cán bộ tuyên huấn Tỉnh ủy Bến Tre, sau đó tham gia kháng chiến đến năm 1954.
Do có vợ và hai con nhỏ nên ông không tập kết ra Bắc mà ở lại quê nhà và năm 1955 ông bắt đầu đi dạy học. Ông là cán bộ cách mạng hoạt động bí mật nhưng được dạy học công khai. Năm 1969, ông đậu vào Đại học Văn khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp, ông đi dạy môn văn cấp 3, nghỉ hưu năm 65 tuổi.
Năm 1995, vợ mất, ông trở lại nghề dạy học tại gia môn tiếng Anh. Con cái khuyên ông ở nhà nhưng không được. Ông tâm sự: “Ngần này tuổi, tôi còn đi dạy cũng cốt để bọn trẻ biết phấn đấu, tự lực và biết quí nghề sư phạm”.   
Kiến Giang





Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định


Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

SINH VIÊN LÀM MANƠCANH, ÔSIN... DỊP HÈ


Dịp hè, nhiều sinh viên không về quê mà tranh thủ làm thêm kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm với nhiều nghề mới.



Một trong những việc làm thêm của SV. Ảnh Tiền Phong

Khi manơcanh biết cười


Đi qua shop thời trang Catwalk for Ladies-149 Hàng Bông (Hà Nội), người đi đường bất ngờ với hình ảnh manơcanh biết cười, biết làm dáng, nghe điện thoại... Thu Hương, SV năm nhất Cao đẳng Du lịch (Hà Nội), đã 3 tháng làm manơcanh, cho biết, mỗi tối chỉ phải làm việc khoảng 2 tiếng với mức lương 1 triệu/tháng. Tuy nhiên đây là công việc tuổi thọ khá ngắn: “Thường mỗi manơcanh chỉ làm trong 3 tháng vì làm nhiều quá khách quen mặt, không thấy hấp dẫn nữa”, Hương cho biết.

Mặc đẹp, trang điểm dễ nhìn và đứng vào vị trí vốn của manơcanh nhựa là công việc mỗi tối của Hương và giúp cửa hàng thu hút thêm khách hàng. “Nhiều người đến mua hàng còn xin chụp ảnh cùng manơcanh”, Hương nói.

Bán duyên

Sau gần 2 năm đi đội lễ thuê, Thanh Phương, SV năm cuối Học viện Báo chí & Tuyên truyền, cho biết đến với nghề này một cách tình cờ qua người quen giới thiệu, làm vài lần thấy thú vị rồi gắn bó. Phương tâm sự có nghe nói đội lễ thuê là nghề bán duyên, nếu ai đội lễ quá 3 lần thì sẽ mất hết duyên khó lấy chồng, nhưng không tin lắm vì bản thân đang có cuộc tình đẹp.

Sau hàng chục lần đi đội lễ thuê, Ng.T.Đẹp, SV năm 3 Đại học Văn hóa (Hà Nội), chia sẻ: “Mình thấy công việc này khá thú vị, được quen nhiều bạn mới, giúp giao tiếp thêm tự tin”. Đẹp và nhiều bạn bè thường chạy sô trong mùa cưới, mỗi lần như vậy kể cả tiền thưởng cũng chỉ được khoảng 100 ngàn đồng, nhưng thấy đây là công việc khá thú vị, nhàn hạ, không mất nhiều thời gian.

Osin kiểu mới

Lướt qua diễn đàn như lamchame.com, webtretho.com, ttvnol…dễ thấy nhiều sinh viên (SV) đăng ký làm ô sin theo giờ. Nhiều mẹ trên diễn đàn webtretho cho biết đã chọn osin là SV vì họ thường nhanh nhẹn, biết sử dụng các thiết bị hiện đại trong nhà. Hơn thế nữa, SV có kiến thức, có lai lịch trường lớp rõ ràng.

Sau 2 tuần làm ôsin, Trần Huyền Trang, SV năm thứ nhất Đại học Quốc gia (Hà Nội) cho biết: “Trước đây, em từng làm gia sư tiếng Anh. Nói rát họng suốt 2 tiếng cũng chỉ được 80.000 đồng. Làm ô sin, công việc vất vả tay chân, nhưng đỡ căng thẳng, thu nhập cao hơn”, Trang nói. Trang nhận giúp việc theo giờ cho một gia đình ở gần Hồ Gươm (Hà Nội).

Trang thường bắt đầu làm từ 17 giờ bằng việc mua hoa cắm vào bình, lau dọn nhà cửa, thu dọn quần áo cho vào máy giặt và nấu cơm... Khoảng 20 - 21 giờ, nữ sinh này kết thúc công việc, có thể về nhà trọ. Đều đặn, mỗi tuần Trang kiếm hơn 800.000 đồng.

Nguyễn Thị Hiền, SV Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương, lại chọn làm ôsin trông trẻ cho các gia đình theo giờ. Học chuyên ngành chăm sóc trẻ, Hiền biết cách chăm sóc, dỗ dành trẻ ăn nên được nhà chủ tin tưởng giao phó và trả công xứng đáng.
Theo Tiền Phong
Nguồn:
http://nld.com.vn/20110628072233224p1018c1189/sinh-vien-lam-manocanh-osin-dip-he.htm






Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định