Hiển thị các bài đăng có nhãn gia sư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gia sư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

SINH VIÊN VIỆT Ở MÁTXCƠVA, TRĂM LẺ MỘT KIỂU LÀM THÊM


Sinh viên Việt Nam và các nước đi thăm Quảng trường Đỏ
Sinh viên Việt Nam và các nước đi thăm Quảng trường Đỏ
Một hình thức kiếm tiền là xin việc ở các công ty của người Việt Nam tại Mátxcơva. Thông thường, nếu sinh viên đi làm thêm những việc như phiên dịch cho các công ty may, xây dựng… thì được khoảng 700 đô-la Mỹ một tháng.
Ở nước Nga hiện nay, có hai dạng sinh viên Việt Nam du học. Dạng thứ nhất, là các sinh viên đi học bằng học bổng theo Hiệp định giữa hai chính phủ, được gọi là lưu học sinh diện “322”. Còn dạng thứ hai, là các lưu học sinh đi học tự túc.
Đặc điểm chung nhất của cả hai dạng, nhất là những sinh viên được nhận học bổng, là học rất giỏi, đồng thời rất chịu khó.
Những gia sư chất lượng cao
Vì gia đình ở nhà không phải ai cũng có điều kiện chu cấp thêm, nên ngoài học bổng các bạn sinh viên thường phải kiếm việc làm thêm. Hình thức làm thêm phổ biến nhất là đi làm gia sư.
Con em trong cộng đồng người Việt Nam ở Nga thường được cha mẹ, những người bận đầu tắt mặt tối suốt ngày để kiếm tiền ngoài chợ, ngoài công ty… mướn gia sư về kèm thêm.
Họ thường thông qua một số trung tâm hoặc cá nhân làm dịch vụ tìm gia sư (có quảng cáo trên các báo của cộng đồng người Việt Nam tại Mátxcơva). Gia sư cho các em phù hợp nhất là các sinh viên Việt Nam.
Mời được các sinh viên thì có mấy cái lợi. Thứ nhất, các em nhỏ sẽ được nghe tiếng Việt của các anh chị nhiều hơn, đỡ quên tiếng mẹ đẻ. Thứ hai, các anh chị học rất giỏi, nên cũng có thể truyền đạt lại được cho các em kiến thức phổ thông nhất là những môn như toán, lý, hóa, sinh… rất tốt. Thứ ba, là về thù lao thường các bạn sinh viên cũng nhận rất khiêm tốn, phù hợp với thu nhập của gia đình Việt Nam tại Nga.
Hầu hết những hợp đồng gia sư đều khá thành công, vì các sinh viên Việt Nam ở Mátxcơva đã xác định đi dạy gia sư là rất tư cách và có trách nhiệm. Thậm chí, có bạn gái tên M. còn được gia đình chị chủ mời ở lại, nuôi cơm ăn mấy tháng hè để dạy cô con gái nhỏ của họ.
Đến nay M. đã đi làm cho công ty của người Việt tại Mátxcơva, nhưng quan hệ của cô với gia đình chị chủ nhà vẫn rất tốt đẹp. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng trước đây mướn gia sư cho cô con gái nhỏ của mình cũng có những ấn tượng rất tốt đẹp với V., bạn sinh viên Học viện Hàng không Mátxcơva đến kèm thêm cho cô bé.
Làm công ty có khi quên học
Một hình thức kiếm tiền không phải ai cũng có thể thực hiện được là xin việc ở các công ty của người Việt Nam tại Mátxcơva. Thông thường, nếu sinh viên đi làm thêm những việc như phiên dịch cho các công ty may, xây dựng… (có công nhân người Việt không biết tiếng Nga) thì được khoảng 700 đô-la Mỹ một tháng, và phải có hai bạn đi làm thay phiên, một làm sáng, một làm chiều để còn đi học.
Có chuyện bi hài về một bạn học khoa Tin học ĐHTH Mátxcơva đi làm tại một công ty xuất nhập khẩu thay cho một anh về Việt Nam cưới vợ. Người được làm thay thì về Việt Nam vui quá quên không sang, còn người làm thay thì kiếm được tiền ham quá “quên” không đi học, và thế là bị nhà trường đuổi học.
Bạn đã phải về Việt Nam, thi lại đại học và có lẽ đã tốt nghiệp rồi. Âu cũng là một bài học cho sinh viên muốn kiếm việc làm thêm. Ngoài ra, các công ty Việt Nam tại Mátxcơva phần nhiều có quan hệ với Trung Quốc để “đánh” hàng từ Trung Quốc sang, do đó các bạn sinh viên đi làm cho các công ty này nhiều khi phải học thêm tiếng Trung để có thêm lợi thế trong công việc.
Vốn là những thanh niên năng động lại thạo tiếng nên các sinh viên ta cũng chịu khó nghĩ ra những hình thức kinh doanh mới lạ. Hai chàng sinh viên cùng tên V. của Học viện Hàng không Mátxcơva tìm được mối lấy tận gốc điện thoại di động, chất lượng tốt và là hàng chính gốc từ châu Âu, giá rẻ hơn ở cửa hàng tại Mátxcơva rất nhiều, nên đăng báo của cộng đồng người Việt, phân phối điện thoại cho cộng đồng.
Thế là cứ cuối tuần hai bạn trẻ lại đi lấy máy để giao cho các đơn đặt hàng trong tuần. Tùy từng máy, mà họ có thể có lãi từ vài trăm lên đến vài nghìn rúp (hiện nay một 100 đô-la Mỹ đổi được non 2.400 rúp). Công việc buôn bán có lãi. Những dịp như cuối năm, người Việt ta về nước nhiều, cần mua điện thoại di động làm quà, là dịp hai anh chàng “vắt chân lên cổ” để đi lấy và giao hàng.
Giặt là, cơm hộp, bán bia
Thú vị nhất là những cố gắng xoay xở kiếm tiền của sinh viên trong ký túc xá. Anh chàng H. (khoa Sinh, ĐHTH Mátxcơva ) tìm được mối mua bia rẻ đã “đánh” hàng ô tô bia lon, bia chai về chất trong phòng để bán cho sinh viên trong ký túc xá.
Giá của anh chàng cạnh tranh hơn hẳn so với các cửa hàng ở trong ký túc xá, nên chẳng được bao lâu việc kinh doanh của anh chàng vấp phải sự ngăn cản của một thế lực nào đó, thông qua bộ phận quản lý bia rượu của trường đại học.
Còn chàng sinh viên B., một thanh niên năng động, thông minh và tháo vát thì mua về ba chiếc máy giặt làm dịch vụ. Ở ký túc xá ĐHTH Mátxcơva có dịch vụ giặt của một đơn vị nào đó được trường cho phép, nhưng đắt (60 rúp, tương đương khoảng 49 nghìn đồng Việt Nam một lần giặt) và không được sạch lắm.
B. lấy rẻ hơn và giặt sạch hơn. Công việc kinh doanh cũng đang thuận lợi thì bị cấm, vì cạnh tranh “nhiệt tình” quá với dịch vụ đang tồn tại trong trường. Hiện nay ba chiếc máy giặt vẫn đang được B. giữ lại làm kỷ niệm.
Có một nhóm bạn sinh viên khác thì có ý tưởng “làm cơm” – nghĩa là bán cơm hộp. Họ thổi cơm, đặt mua thức ăn ở một nhà bếp nào đó và quảng cáo, bán theo đặt hàng qua điện thoại.
Không hiểu sao dịch vụ này của các bạn trong ký túc xá ĐHTH Mátxcơva không tồn tại được lâu lắm, dù dịch vụ của sinh viên Trung Quốc thì đã có từ lâu lắm và đến nay vẫn hoạt động tốt. Có lẽ vì số lượng sinh viên Trung Quốc tại trường này rất đông, và khá lười nấu nướng nên dịch vụ của Trung Quốc phát triển tốt.
Làm “phó nháy” và thợ cạo
Có một cô sinh viên khoa đạo diễn trường Điện ảnh Mátxcơva cùng bạn bè mở ở gần metro Partizanxkaia một Studio ảnh. Họ cũng sắm máy móc, trang phục, “đạo cụ”… Việc kinh doanh cũng đủ lãi chút đỉnh và quan trọng là họ có được một công việc làm, và hơn nữa là có chỗ tụ tập. Khi cô bé về nước, cửa hàng được thanh lý, các bạn nam được mỗi người một bộ comlê, trước đây là “đạo cụ” của cửa hàng.
Một số bạn sinh viên có thêm “nghề” tay trái là cắt tóc, thì “mở hiệu” cắt cho anh em trong ký túc xá, tuy không được tiền nhưng góp phần tiết kiệm chi tiêu cho túi tiền vốn đã eo hẹp của các bạn nam đồng học.
Ngoài những bạn trẻ được kể trên đây, thì cũng có rất nhiều bạn sinh viên học hành kiểu “trung bình chủ nghĩa”, tức là học để qua điểm 3. Họ cũng vướng đầy đủ các tệ nạn, như uống rượu, thức đêm chơi trò chơi điện tử… trong khi vẫn xin tiền bố mẹ ở nhà – xin được đề cập vào một dịp khác, trong một bài khác.


Nguồn:
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=44279




Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

TỐT NGHIỆP ĐH LOẠI KHÁ VẪN ĐI... QUÉT RÁC


Suốt ngày lên mạng tìm thông tin, gửi hồ sơ đến các công ty tuyển dụng nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bốn tháng sau khi ra trường, đêm đêm Lam vẫn vạ vật đi quét rác thuê dù tốt nghiệp đại học loại khá.





Tất tả kiếm việc làm thêm là cách chống đỡ với bão giá khi đồng lương còi cọc (Ảnh TP)
Tất tả kiếm việc làm thêm là cách chống đỡ với bão giá khi đồng lương còi cọc (Ảnh TP)

Khốn khổ chờ việc

Ra trường, tìm được công việc ổn định để thoát khỏi cảnh ăn bám gia đình là niềm mong mỏi của rất nhiều sinh viên. Nhưng trong hoàn cảnh giá cả leo thang, để tìm được một công việc có mức thu nhập vừa tầm có thể tự trang trải cuộc sống ở một thành phố có mức sống khá cao như Hà Nội không phải chuyện dễ.
Nhiều bạn sinh viên vừa ra trường rơi vào hoàn cảnh "về quê chẳng đành ở lại cũng không xong" khi giá cả cứ tăng ùn ùn mà vẫn chưa kiếm được việc làm.

Tốt nghiệp loại khá chuyên ngành kế toán của một trường Đại học khá danh tiếng ở quận Cầu Giấy, Hoàng Lam tin rằng mình có thể tìm được một công việc ổn định ở Hà Nội. Thế nhưng, bốn tháng sau khi ra trường Lam vẫn chưa tìm được việc làm dù đã gửi hồ sơ đi khắp nơi.
Không phải ai cũng kiếm được việc làm tốt ngay khi vừa ra trường - (Ảnh KT)
Bố mẹ ở quê đều là nông dân, chắt bóp đủ đường mới lo cho Lam học xong Đại học. Cả nhà đặt hi vọng vào Lam, rằng tấm bằng Đại học sẽ giúp Lam tìm được công việc tốt để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thế nên khi Lam vừa ra trường, mọi người ở quê ai cũng phấn khởi.

Quyết tâm ở lại thành phố nên Lam phải nói dối gia đình đã tìm được việc làm ngay khi vừa ra trường để bố mẹ không phải lo lắng. Đến tháng sau, Lam không dám xin tiền bố mẹ nữa. Cũng may là Lam vẫn duy trì việc gia sư nên vẫn có thu nhập. Nhưng giá cả ngày càng leo thang, số tiền gia sư ít ỏi không đủ để Lam "cầm hơi" chờ tới ngày xin được việc.

Thế là Lam nhận quét rác thay cho một chị công nhân môi trường chuẩn bị nghỉ đẻ. Mỗi đêm 3 tiếng làm từ 23 giờ đến 2 giờ sáng, một tháng Lam kiếm thêm được 1,8 triệu đồng. Cộng với số tiền đi gia sư, chịu khó chắt bóp cũng đủ chi trả cho tiền thuê nhà và ăn uống.

Lam tâm sự: "Ở nhà mình còn 2 đứa em đi học nữa, ra trường rồi đáng ra phải gửi tiền về đỡ đần bố mẹ chứ nói gì đến việc xin thêm. Có việc làm thêm như thế là tốt rồi, đi đêm về hôm một tí nhưng mà thu nhập cũng tạm được. Chứ cái gì cũng tăng giá như thế này mà nhờ hết vào mấy đồng lương gia sư thì sao sống được".

Thân gái dặm trường không tránh khỏi những hiểm nguy rình rập. Lam không ngại thức khuya, không sợ làm việc một mình dưới màn đêm mà chỉ sợ "gặp người". "Mình không sợ ma, cũng không sợ mệt khi phải làm việc về đêm mà chỉ sợ gặp nghiện thôi. Có hôm làm việc xong về đến đầu ngõ thì gặp phải tên nghiện chặn đường. Cũng may là mình chạy được chứ không biết sẽ xảy ra chuyện gì", Lam chia sẻ.
"Chạy sô" vì đồng lương còi cọc

Ra trường và đi làm đã được hơn 1 năm nhưng mức lương của Trung Đức, nhân viên của một công ty truyền thông trên đường Nguyễn Phong Sắc vẫn chỉ dừng lại ở con số 2,5 triệu. Lúc mới đi làm thì mức lương ấy có thể chấp nhận được, nhưng ở thời điểm 'bão giá' này, đến ngày 20 hàng tháng là Đức đã phải "mặt mo" vay tiền đồng nghiệp.

Bố mẹ ở quê đã già, không thể mở miệng xin thêm "trợ cấp" từ gia đình nên Đức đành phải tìm việc làm thêm. Làm giờ hành chính ở công ty nên rất khó xin được việc trí óc làm về đêm. Đức đành xin làm phục vụ bàn ở một quán cafe cách chỗ làm hàng chục km.
Cứ 5h30 tan sở, Đức lại vội vội vàng vàng phóng xe ra quán cafe, chỉ kịp ăn sơ cua cái bánh mì lót dạ. Hôm nào về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm.

Đức chia sẻ: "Giá cả cứ tăng vù vù mà làm một năm rồi mình vẫn chưa được tăng lương. Cứ thế này mà không kiếm việc làm thêm thì chỉ có nước vỡ nợ. Nói chung là công việc nào cũng vất vả nhưng mình còn trẻ lại là con trai nên mệt một chút vẫn chịu được".
Cũng là "dân tỉnh lẻ" lên Hà Nội thuê trọ làm việc, Bùi Tiến Quyết (nhân viên thiết kế đồ họa) cũng phải 'hộc mặt' làm thêm để chống chọi với 'bão giá'. Vừa ra trường thì Quyết được nhận ngay vào một công ty thiết kế khá lớn. Nhưng oái oăm thay công ty này lại có quy định thử việc 1 tháng không lương với người vừa ra trường chưa có kinh nghiệm.

Khó có cơ hội vào được một công ty có điều kiện tốt như thế nên Quyết phải chấp nhận 1 tháng làm việc không lương. Trong khi đó, bố mẹ vẫn gửi tiền hỗ trợ nhưng khác với hồi còn là sinh viên. Và vì là nhân viên mới nên mỗi lần đi uống cafe với đồng nghiệp Quyết đều "biết ý" trả tiền.

Biết với số tiền bố mẹ gửi chỉ "cầm hơi" được đến giữa tháng, Quyết được người bạn giới thiệu cho làm bảo vệ trực đêm ở một kí túc xá. Ngày đi làm, tối đi trực, mỗi ngày anh chỉ tranh thủ chợp mắt được 2-3 tiếng.

"Mình chưa có kinh nghiệm nên đành phải chấp nhận điều kiện của người ta thôi. Lúc đầu thức đêm cũng không quen, ngày đến công ty cứ ngáp ngắn ngáp dài. Sau rồi cũng quen dần. Cố gắng thêm hơn tháng nữa, khi có lương chắc sẽ đâu vào đấy", Quyết thở dài.

"Đúng là đi làm rồi mới biết kiếm được đồng tiền không dễ chút nào. Giờ mới thấy quý đồng tiền hơn, thương bố mẹ nhiều hơn", Quyết nói thêm.

'Bão giá' ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi nhà, mọi gia đình. Với những sinh viên tỉnh lẻ vừa ra trường, kiếm được việc làm với mức lương vừa phải vẫn là vấn đề còn nhiều trăn trở.

Theo vietnamnet
Nguồn:
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=267397




Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

BỐ MẸ EM NHIỀU TIỀN LẮM!


“Bố mẹ em làm nhiều tiền lắm nên em chẳng phải lo gì cả. Dạy em chị cũng không sợ thiệt đâu. Cần tiền cứ nói với em, em sẽ bảo mẹ cho chị một ít mà tiêu”.




Bố mẹ em nhiều tiền lắm! shopping entertainments
ảnh minh họa

Phương Anh, học sinh lớp 4 trường tiểu học Cầu Giấy Hà Nội vừa bước vào phòng, vừa nói với cô gia sư mới của mình. Những lời nói có vẻ huênh hoang cùng với khuôn mặt già dặn của cô bé học sinh lớp 4 khiến Quỳnh (sinh viên năm 2, Đại học sư phạm Hà Nội) thấy khá bất ngờ.
Quỳnh tâm sự rằng chẳng phải tự nhiên mà một em học sinh lớp 4 lại biết rằng bố mẹ em làm được nhiều tiền lắm. Đơn giản vì theo lời em kể thì bố mẹ cứ tối về lại ngồi đếm tiền, tính toán tiền nong trước mặt em và cậu em trai đang học lớp 2. Vì vậy mà trong suy nghĩ trẻ thơ, chúng đã biết bố mẹ rất nhiều tiền.

Không chỉ vậy mà bố mẹ Phương Anh còn thường xuyên đưa con đi theo trong những lần cúng bái và công đức đến cả mấy chục triệu đồng. Lại đem những chuyện đó nói ra trước mặt chúng khiến con nhận biết điều đó càng rõ. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là bố mẹ cô bé đã chiều theo ý cô bé bất cứ điều gì em đòi hỏi. Dù là quần áo đắt tiền đến cả mấy chục triệu, cũng vui lòng mua cho con.
Nhìn thấy bố mẹ có nhiều tiền như vậy, nên cô bé 4 tuổi cứ nghĩ rằng tiền chỉ là vỏ sò thôi. Bố mẹ chắc quá dễ dàng để kiếm tiền. Vì vậy mà Phương Anh luôn tỏ ra kiêu ngạo với những người xung quanh.
Trong việc học ở lớp, em cũng nói rằng: “Em chẳng cần phải học nhiều làm gì cho mệt. Không được điểm cao thì mẹ em sẽ đi phong bì. Như vậy là lại được học sinh giỏi thôi”. Không chỉ vậy, Phương Anh còn có cách đối xử với gia sư của mình bằng thái độ coi thường: “Chị dạy em lớp 4 mà được bố mẹ em trả cho nhiều tiền thế. Sướng vậy còn gì nữa”. Có lần vì không làm bài tập, bị chị gia sư quát thì Phương anh cãi lại ngay lập tức: “Chị không dạy em thì còn đầy người muốn dạy”…
Đã thế, vì ỷ lại bố mẹ có nhiều tiền nên Phương Anh luôn có thái độ khinh thường các bạn xung quanh. Có lúc em vừa kể với chị gia sư vừa bĩu môi nói: “Mấy đứa đấy đã không có tiền còn sĩ chị ạ. Tụi nó đòi mặc đẹp hơn em chứ. Còn lâu nhé! Thích thì em bảo bố mẹ em sang nước ngoài mua quần áo. Về cho bọn nó lác mắt luôn. Đúng là lũ nhà quê học đòi”.
Quỳnh (gia sư của Phương Anh) tâm sự: “Nghe những điều đó từ một cô bé lớp 4 mà mình cứ tưởng như của một đứa học sinh cấp 3 ngỗ ngược nào đó. Nó ỷ lại bố mẹ nhiều tiền nên lúc nào cũng vòi vĩnh để đi tiêu xài này nọ. Có lần sinh nhật còn mua cho bạn hẳn một chiếc nhẫn hơn 3 triệu “để cho bọn nó biết mà không dám coi thường em”. Bọn trẻ bây giờ được sống trong nhung lụa quá nên chẳng còn biết gì đến những nỗi vất vả của mọi người xung quanh nữa rồi”.
Lời khuyên của các chuyên gia
Khi được hỏi về vấn đề này, chuyên gia tư vấn Nguyễn Hoàng Hạnh, nhân viên tư vấn tâm lý tổng đài 1080 có chia sẻ rằng, đây là hiện tượng rất phổ biến trong xã hội hiện nay khi các ông bố bà mẹ trẻ cứ lao vào kiếm thật nhiều tiền, và cũng cho con tiêu thật nhiều tiền vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất dành cho con. Nhưng họ cũng không thể lường trước rằng, chính điều này là nguyên nhân tạo cho con trẻ tâm lý ỷ lại. Vì nghĩ rằng, bố mẹ có tiền, có thể làm được tất cả mọi việc nên chúng không cần phải làm gì nữa, có vấn đề gì bố mẹ sẽ lo cho.
Để hạn chế tình trạng này, và để con cái mình có thể có những suy nghĩ tích cực, tự lập hơn thì bản thân cha mẹ phải luôn biết giữ giới hạn khi nói về tiền bạc với con. Hãy để con nghĩ rằng, phải có khả năng thực sự thì mới có thể có một cuộc sống tốt đẹp được. Hãy dạy con và để con bạn lớn lên bắt đầu từ yêu thương chứ không phải từ những đồng tiền vô tri vô giác.
 Theo afamily

Nguồn: 

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=262898




Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI SINH VIÊN


Là sinh viên năm thứ nhất khoa Anh Đại Học Hà Nội, tôi nung nấu một ý định sẽ cố gắng học tập và kiếm một công việc gì đó để làm. Vì xuất thân từ nông thôn tôi cũng không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa. Mỗi lần về nhà xin tiền bố mẹ tôi lại thấy buồn. Chính vì thế tôi đã nghĩ ngay đến việc đi dạy gia sư.
Nó chiếm ít thời gian, và tôi vẫn còn thời gian để học bài. Và tìm hiểu qua những thông tin từ bạn bè, muốn đi dạy thêm thì phải qua trung tâm. Hà Nội có rất nhiều trung tâm, họ dán chằng chịt trên tường ở cổng trường những tờ rơi “gia sư đi dạy ngay”... Rồi tôi chọn được một số điện thoại của một trung tâm gia sư trong số các trung tâm khác.
Bạn bè cũng khuyên rằng, có trung tâm lừa, nếu có lớp thì tôi phải mất nửa tháng lương đầu tiên của mình. Trong lòng cũng lo, nhưng vì lý do kiếm tiền tôi quyết định đi. Mấy hôm đầu tôi chỉ gọi điện xem có trung tâm đó thật không. Khi gọi đầu máy bên kia là một chất giọng rất ngọt ngào, nhẹ nhàng và ân cần: “Em ở đâu, em thích dạy môn gì?”. Tôi hỏi có lớp dạy tiếng Anh tiểu học, hay trung học không chị? Chị đáp có em ạ, tiếng Anh lớp 6, 80 nghìn một buổi dạy trong 2 tiếng, tuần 3 buổi em ạ! Rồi chị chỉ cho tôi địa điểm và cách đi xe buýt. Tắt máy trong lòng tôi cảm thấy sung sướng và reo lên mình sắp kiếm được tiền rồi! Chắt chiu tiền ăn, tôi để dành được mấy trăm nghìn để quyết định đi dạy.
Ngày hôm đó bắt xe buýt 27 tôi dừng lại ở điểm bưu điện Cầu Giấy và cố tìm xem địa điểm đó. Đến nơi tôi thấy nó khác so với trí tưởng tưởng của tôi, đó là một phòng rộng khoảng 10 m vuông. Có một cái bàn làm việc, với người phụ nữ có chất giọng ấm áp qua điện thoại mà tôi từng nghe. Cùng với hai chị nữa, lúc đầu tôi nghĩ đó là cô giáo. Tôi ngồi xuống và được chị đưa cho một quyển sổ chọn lớp, và nói em cứ từ từ chọn đi.
Được mấy phút sau cũng có những bạn như tôi đến xin nhận lớp đi dạy thêm. Tôi tìm được lớp tiếng Anh lớp 6, tuần 3 buổi, mỗi buổi 60 nghìn. Sau đó chị đưa cho tôi một bản hợp đồng đọc và bảo tôi ký vào đó. Như thế tôi đưa cho chị 360 nghìn, một bạn khác, nhận lớp nhưng thiếu tiền, và chị bảo cầm chứng minh thư hoặc bằng lái xe ở đây. Trong lòng thấy lạ định hỏi nhưng một chị giục tôi đi.
Chị chở tôi lòng vòng và bảo khi đến em phải bảo là sinh viên năm thứ tư hay năm cuối nhé. Làm thế cho gia đình họ yên tâm, mà đi dạy em phải mặc áo sơ mi, trông em sẽ già dặn hơn, không gia đình họ nghĩ em trẻ quá họ không nhận đâu. Tôi chỉ biết vâng, nhưng trong lòng tôi hơi lo. Đến nơi thì gia đình đi vắng. Chị ta cầm tờ giấy ghi địa chỉ và gọi điện, rồi bảo tôi họ đi du lịch rồi. Giờ em cứ về đi khi nào gia đình họ về chị gọi.
Bốn ngày sau tôi gọi cho chị, vẫn câu trả lời đó: em đợi thêm mấy hôm nữa. Nghĩ chắc mình không còn hy vọng gì nữa, nhưng tôi vẫn cố đợi. Một tuần sau đó, tôi không gọi mà đến đó. Tức lắm nhưng trong lòng vẫn nhịn để hỏi lại số tiền đã mất. Em đã đợi lâu lắm rồi chị ạ! Chị xem thế nào giúp em với. Chị nói đưa hợp đồng đây chị xem, em chọn lớp khác đi. Có lớp 11 dạy Toán em đi lớp này đi. Tôi đồng ý, và lại chị hôm trước chở tôi đi. Không giống câu chị dặn dò hôm trước, lớp này em phải bảo là tốt nghiệp đại học rồi em nhé! Nếu họ có hỏi đến bằng thì quay lại bảo chị nghe chưa? Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền đó nên cố đi theo xem chuyện gì xảy ra. Đến gia đình này thì có nhà nhưng đúng là họ yêu cầu phải có bằng đại học, vì con họ chuẩn bị thi đại học nên cần giáo viên có kinh nghiệm. Còn tôi mới chỉ năm thứ nhất nên vẻ trẻ con còn hiện rõ, nghe lời chị ta tôi quay lại và bảo gia đình yêu cầu bằng đại học.
Chị hẹn tôi chiều mai quay lại lấy bằng, đúng hôm sau tôi quay lại và nhận được một tờ photo giả bằng tốt nghiệp đại học sư phạm khoa Toán mang tên tôi. Chỉ là tờ photo nên đã đánh lừa được gia đình em học sinh đó. Khi đi dạy tôi đã rất áy náy vì sự đồng loã nói dối của mình. Tôi đựơc gia đình em học sinh, và cả chính em ấy quý mến và khen ngợi. Họ không phủ nhận khả năng truyền đạt kiến thức của tôi. Nhưng trong lòng tôi luôn áy náy và dạy được 2 tháng tôi đã xin nghỉ với một lý do cũng là nói dối. Không biết đã có bao nhiêu bạn sinh viên giống như tôi, áy náy với việc mình đã làm tôi quyết định làm một trung tâm gia sư của riêng mình.
Về xóm trọ tôi cùng bàn bạc với cả xóm và lấy tên là GIA SƯ SINH VIÊN, với châm ngôn: nói thật, dạy hết mình. Đã có nhiều gia đình gọi tới chúng tôi, mỗi bạn trong xóm giờ đã có một học sinh cho riêng mình. Nhận được số điện thoại đầu tiên “các cháu là sinh viên hay đi dạy rồi – chúng cháu là sinh viên cô ạ, em nhà mình cần kèm môn gì thưa cô - ừ cô muốn kèm cho cháu môn Toán...". Đó là lớp dạy đầu tiên mà tôi thấy rất vui mừng và hạnh phúc với công sức thực sự mình bỏ ra. Đấy là bài học đắt giá đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của tôi đấy. Dù khó khăn, nhưng bạn hãy kiên trì các bạn nhé, may mắn và thành công và hạnh phúc sẽ đến nếu chúng ta cố gắng!
Phùng Thị Minh Hải
Theo vnexpress

Nguồn: 

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=162802






Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

BI HÀI CHUYỆN LÀM THÊM CỦA NỮ SINH VIÊN


Bị học trò gửi thư tình, khách hàng rủ xem phim sex hoặc gạ"vui vẻ" sau giờ làm... là tình huống "dở khóc, dở cười" của nhiều nữ sinh viên đi làm thêm.



Làm gia sư, tiếp thị, PG... nhiều sinh viên gặp những tình huống “cười ra nước mắt“. Ảnh minh họa: An Nhơn.
Làm gia sư, tiếp thị, PG... nhiều sinh viên gặp những tình huống “cười ra nước mắt“. Ảnh minh họa: An Nhơn.

Mới "chân ướt chân ráo" lên TP HCM học đại học năm thứ nhất nhưng do gia cảnh khó khăn, Mai chạy đôn đáo kiếm thêm việc làm bán thời gian cho một tiệm Internet.
Buổi chiều cuối tuần, một thanh niên bước vào quán thuê máy. Sau khi nhờ cô nhân viên khởi động máy, anh ta hồn nhiên hỏi: "Em bán thêm cho anh cái nick chat nữ nhé", khiến Mai ngớ người, không biết giải thích thế nào. Cô nhân viên sau đó còn mất cả tiếng đồng hồ để dạy vị khách cách chat trên mạng.
Cũng theo nữ sinh này, chuyện khách nam vào tiệm chỉ để xem web đen là thường xuyên, có lần nhắc nhở còn bị họ mắng. "Có người còn kêu em tới máy khi trên màn hình là hình ảnh đôi nam nữ làm tình khiến em tái cả mặt. Quay vội đi nhưng anh ta cứ kéo tay đòi em ngồi coi chung khiến bao nhiêu cặp mắt dồn vào em", Mai chia sẻ.
Chuyện dạy thêm của Ngân, sinh viên năm thứ ba Đại học sư phạm cũng có tình huống "bối rối". Cô nhận phụ đạo cho vài học sinh đủ các cấp nhưng có cậu học sinh lớp 10 thì tỏ ra "đặc biệt" hơn cả. Hôm nào dạy xong, cậu này cũng nằn nì rủ cô giáo đi uống nước cho vui.
"Nghĩ cũng là để tạo mối quan hệ thân mật với trò, ai ngờ hôm nọ dạy về mở cái giỏ xách ra thấy một lá thư dài với những lời lẽ yêu thương, lặp đi lặp lại câu em yêu cô nhiều lắm và không thể sống thiếu cô… khiến mình rất ngỡ ngàng”, Ngân kể. Sau hôm đó, cô gia sư vẫn cố gắng đi dạy nhưng sợ học trò nơm nớp, chỉ mong sao cho nhanh hết tháng để nghỉ.
Đối với nhiều nữ sinh ở Sài Gòn, PG (Promotion Girl) là nghề part - time lý tưởng. “Nguyên tắc vàng của nghề là luôn luôn cười dù có đứng 8 tiếng hay nhận những lời lẽ trêu chọc thô thiển... Đặc biệt, những người đàn ông từ già đến trẻ đều phải gọi là anh”, Ngọc, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn chia sẻ.
Chẳng phải ngày nào cũng có “sô” để làm thêm nhưng mỗi tháng, từ PG hội chợ, PG Game, tiếp thị bia... Ngọc cũng đã kiếm thêm khoảng 3 triệu để trang trải cho việc học. Nhưng để có được con số này, cô cũng đã nhiều lần rơi nước mắt.
“Mặc những bộ trang phục ngắn cũn trước hàng trăm con mắt luôn chăm chú hình vào những phần nhạy cảm… khiến mình đôi khi ứa nước mắt”, cô gái chia sẻ.
Lê Thu, sinh viên trường Luật TP HCM cũng có đôi lần rơi vào trạng thái “dở cười dở khóc” khi nhận làm PG cho một Game Online. Đang cười tươi rói, nhún nhảy theo tiếng nhạc, một gã thanh niên dí bộ mặt nham nhở vào sát "khu vực nhảy cảm" của Thu, lại còn đưa tay vuốt đùi cô nhưng Thu chỉ "chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám phản pháo". Có lần, cô lại nhận được mảnh giấy với những dòng chữ: "Xong chương trình này, đi với anh nhé, chắc chắn em sẽ có thêm nhiều tiền".
Vy, sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, có thời gian cô "phát điên vì tin nhắn điện thoại". Trong một lần tiếp thị, cô cũng gặp phải một khách hàng "nham nhở". Chẳng biết bằng cách nào, anh ta có được số điện thoại và liên tục gửi các tin nhắn bất kể ngày đêm, đại loại như: “Em đẹp quá cho anh làm quen”, “Đi với anh không em”, hay “ngực em to quá”…
Tuy vậy, cô nữ sinh này cũng nhìn nhận, dù có lắm những lo toan và những vui buồn trong công việc làm thêm, nhưng chính những điều đó sẽ là hành trang kiến thức, kinh nghiệm thực tế vô cùng quý báu cho các bạn sinh viên trước khi bước vào đời.
Nguồn:
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=201155



Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

CHÀNG SV THU NHẬP NGÀN ĐÔ TỪ DẠY THÊM


Nếu như nhóm sinh viên ĐH Ngoại thương tận dụng lợi thế từ danh hiệu thủ khoa đại học, thì chàng sinh viên ĐH FPT lại phát huy sở trường dân chuyên Toán rành tiếng Anh để bước chân vào thị trường giáo dục ngay từ những năm đầu đại học.




 Đã từng đi thi, biết nỗi khổ của các gia đình nên nhóm gia sư thủ khoa cam kết nếu HS đỗ mới thu toàn bộ học phí. Đầu tư cho con vào đại học là khoản đầu tư lớn với nhiều gia đình nông d�
Đã từng đi thi, biết nỗi khổ của các gia đình nên nhóm gia sư thủ khoa cam kết nếu HS đỗ mới thu toàn bộ học phí. Đầu tư cho con vào đại học là khoản đầu tư lớn với nhiều gia đình nông dân

Nhóm gia sư thủ khoa nay đang mở rộng quy mô hoạt động, còn chàng sinh viên Phan Quang Điệp đến giờ, lương tháng đã ổn với hơn 1.000 USD mỗi tháng. Họ đều là những người trẻ nhanh nhạy, chóng nhận ra điểm khuyết của giáo dục hiện nay và không ngần ngại bước vào thị trường giáo dục với lợi thế riêng có của mình.
Lớp học '3 chung" giữa hành trình tới Mỹ
Từ nhu cầu tìm lớp học tốt trong dịp trước thi tuyển sinh ĐH-CĐ của học sinh và phụ huynh, nhóm bạn trẻ gồm những sinh viên gồm thủ khoa đầu vào các trường ĐH, giải nhất các kỳ thi trong nước và quốc tế đã thành lập lớp học gia sư cao cấp với hình thức khá lạ.
Ăn chung, ở chung, học chung là hình thức dạy học của nhóm bạn trẻ gồm: Lê Minh Thông (thủ khoa đầu vào kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2009, ĐH Ngoại thương), Hà Khương Duy, Nguyễn Hoàng Hải (lần lượt là HCV, HCB Olympic Toán quốc tế 2009) cùng trưởng nhóm Đinh Quang Cường, (26,5 điểm  kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2009) đứng ra tổ chức.
Học sinh khi tham gia lớp học sẽ được ăn ở cùng với các “thầy giáo”, bất cứ khi nào có thắc mắc cần hỏi sẽ được tận tình hướng dẫn. Không chỉ thế, đầu giờ sáng hay mỗi buổi chiều, mọi người lại cùng nhau tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
Tổng cộng chi phí thuê nhà ở, ăn uống, học “thầy” của mỗi em trong vòng 1 tháng là 6 triệu đồng. Chi phí đã được nhóm tính toán chi tiết sao cho thích hợp nhất với các gia đình.
“Đơn giản bởi bọn em đã từng ăn học, đi thi nên biết nỗi khổ của các gia đình. Nhóm cam kết nếu các em đỗ mới thu toàn bộ” – Đinh Quang Cường, trưởng nhóm cho hay. 4 bạn đầu tiên học tại lớp thì 2 bạn đã đỗ ĐH, 2 bạn đang học CĐ.
Cường không sao quên được buổi mình qua huyện Đông Anh, Hà Nội đón các em vào lớp học ở trung tâm thủ đô.
“Trước đó em đã phải cất công thuê người nấu ăn, thuê nhà trọ, gọi điện mời các bạn tới gia sư cùng,.. xong hết rồi. Vậy nhưng trên đường sang đón thì phụ huynh các em gọi điện nói cô chú vẫn lo lắm. Thôi Cường không phải sang nữa đâu, để các cháu học bên này cũng được.
Em như rụng rời chân tay mắt ướt nhòe. Nhưng vì đã hứa với các bạn, đã bỏ tiền ra lo bao nhiêu việc nên em vẫn sang. Vừa cố gắng thuyết phục lại thêm được sự ủng hộ của các em thí sinh (trước đó bọn em cũng có kèm các em vài buổi) nên cuối cùng họ cũng gật đầu đồng ý để em được các bạn đi.
Vì đều đã bảo lưu kết quả, học tiếng Anh chờ kết quả đăng kí đi học ở Mỹ theo chương trình của Nhà nước nên Thông, Hải, Duy có nhiều thời gian dành để ôn luyện cho các em.
Với thành công ban đầu, Đinh Quang Cường dự định trong kì thi tuyển sinh này sẽ tiếp tục mô hình của mình ở quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn.
“Em sẽ mời thêm các bạn thủ khoa năm ngoái như Tăng Văn Bình, thủ khoa 30/30 ĐH Ngoại thương và các bạn khác cùng tham gia với nhóm. Sẽ có nhà nấu ăn, phòng riêng để tiếp đón phụ huynh, giới thiệu mô hình để gia đình yên tâm “giao con” cho chúng em”.
Tâm sự về khoản tiền khi thu được, Thông cho biết: “Năm trước sau khi kết thúc khóa học nhóm đã tổ chức chuyến đi xuyên miền Bắc. Năm nay nếu thành công bọn em dự định sẽ làm chuyến du lịch xuyên Việt như một kỉ niệm đẹp trước khi sang Mỹ học tập”.
Từ chạy “sô” kiếm sống tới khát vọng mở trường riêng
Nếu như chuyện luyện thi như một “tiểu dự án” trong chuỗi hành trình chờ du học của các bạn thủ khoa với thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng, thì chuyện dạy thêm thực sự giúp Phan Quang Điệp sớm thành “đại gia sinh viên”. Việc cộng tác, đi dạy cho nhiều trung tâm ôn luyện cho các em học sinh tiểu học, THCS thi lên cấp, thi Olympic của Phan Quang Điệp, sinh viên ĐH FPT khiến cậu nay đã có thu nhập hơn 1.000USD/tháng.

Phan Quang Điệp

Là học sinh Toán, khối THPT Chuyên Toán-Tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội nên Điệp khá tự tin với vốn kiến thức Toán học mình được dạy.

“Chân ướt chân ráo” lên ĐH, khát khao làm kinh doanh, muốn thành công, Điệp đã tự mình tìm hiểu, tham gia môi giới bất động sản. Hơn 2 tháng “dò dẫm” đến từng công ty, gặp những con người thành đạt, tìm hiểu con đường dẫn tới thành công của họ là nền tảng để sau này thôi thúc cậu theo đuổi sự nghiệp kinh doanh.

Song song với đó, công việc chính của chàng sinh viên 8X đời cuối (1989) này là đi dạy thêm. Học trò của bạn là những em nhỏ chuẩn bị thi vào cấp 2, cấp 3 các trường chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Một trong những lợi thế lớn của Điệp đó là khả năng dạy Toán bằng tiếng Anh.
Từ chuyện dạy lẻ tẻ thông qua bạn bè Điệp được giới thiệu vào các “lò” của các giáo viên “có thương hiệu”, rồi trung tâm huấn luyện học sinh thi Olympic châu Á Thái Bình Dương.

Cho đến cuối năm 3, nhờ đi dạy ở các trung tâm mà nguồn thu nhập của bạn khá ổn định thường dao động từ 30-40 triệu đồng (tức từ 1500-2000 USD/tháng)

Điệp tâm sự: “Tất nhiên, nếu mình không đi làm thêm, gia đình vẫn sẽ chu cấp đầy đủ. Nhưng mình đi làm phần vì đam mê, phần vì không muốn phụ thuộc gia đình”.

Cuộc đời con người, theo Điệp, sớm hay muộn cũng sẽ phải vất vả, bươn chải:

Nếu mình bắt đầu càng sớm bao nhiêu thì có thể cuộc đời sau này sẽ sống hạnh phúc hơn. Đi làm sớm cho mình những điều trường lớp không dạy bạn như cách nắm bắt tâm lý con người, cách xây dựng các mối quan hệ

“Nếu mình bắt đầu càng sớm bao nhiêu thì có thể cuộc đời sau này sẽ sống hạnh phúc hơn. Đi làm sớm cho mình những điều trường lớp không dạy bạn như cách nắm bắt tâm lý con người, cách xây dựng các mối quan hệ,…”.

Tự nhận mình là người may mắn khi có nhiều người giúp đỡ, hay đúng hơn là “đỡ đầu” nên hiện chàng trai này có một vị trí công việc ít bạn cùng lứa tuổi có được, đó là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc một Trung tâm tư vấn và đào tạo tại Hà Nội.

Nhưng để có được may mắn đó, cậu cho hay: “Mình chỉ thành công, đạt được những đỉnh cao khi được làm những công việc yêu thích. Trước đó, mình đã được học rất nhiều khóa đào tạo về thay đổi tư duy, phương pháp kinh doanh,…

Cuộc đời thực sự thay đổi khi từ đầu năm 3, mình tìm ra mục tiêu, hướng đi cụ thể cho chặng đường phía trước ấy là sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Mình cũng khác nhiều bạn sinh viên, đó là chỉ tập trung học những gì cuộc đời mình cần thôi”.

Thường xuyên cập nhật những chương trình đào tạo của nước ngoài nên Điệp có nhiều trăn trở về phương pháp giáo dục thường thấy hiện nay:
“Cách tiếp cận vấn đề của chúng ta khác nước ngoài. Nếu mình thiên về lý thuyết thì họ chú trọng đến ví dụ cụ thể. Cùng là toán nhưng ví dụ học về hình chóp các em được giới thiệu về kim tự tháp, biết được sự hình thành của nó, tức là trong toán có lịch sử,…Học sinh vừa thích thú, vừa nhớ lâu.

Thêm nữa, việc dạy kĩ năng cho học sinh, sinh viên đều thiếu, yếu dẫn tới chuyện một là học sinh mất quá nhiều thời gian để học, không có thời gian chơi, làm các công việc yêu thích. Quan trọng hơn cả là nhiều bạn không xác định được mục tiêu, hướng đi cuộc đời".
Tự nhận mình chưa phải là người thành công nhưng Phan Quang Điệp chia sẻ mơ ước trong tương lai là mở được ngôi trường dạy mọi người cách đạt được thành công về tài chính, có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Trên hết, đó phải là ngôi trường khác biệt hoàn toàn các mô hình trước đây.

Và mình nghĩ nó không hề viển vông. Khi nhiều người có cùng chung ước mơ, mọi điều đều có thể thực hiện được”.


Nguồn: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=262717




Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

CỐ ÉP CON THÀNH... THIÊN TÀI


Chị Hằng đi lùng mua các cuốn sách nâng cao, toán đố, toán sao, còn thuê hẳn 1 gia sư dạy thêm cho con, hy vọng con sẽ trở thành thần đồng.





Sau giờ học chính ở trường, nhiều bé kín lịch học thêm các môn ngoại khóa (Ảnh minh họa)
Sau giờ học chính ở trường, nhiều bé kín lịch học thêm các môn ngoại khóa (Ảnh minh họa)

Từ thích đến... sợ học
Tối nào cũng thế, nhà chị Hằng luôn ầm ĩ những tiếng mẹ quát con học. Từ nhỏ, cu Thành, con trai chị đã nổi tiếng là ham học và thông minh ở trong khu phố. Gặp ai, con cũng đưa sách và bút ra để tập tô, học toán. Rồi con có thể đếm làu làu từ 1 – 10 ngày từ khi còn bé tí, cộng trừ trong phạm vi 10 cũng thoải mái.
Nămnay con mới lên lớp 1, chị Hằng cũng muốn rèn con thành người nổi bật trong lớp. Quả thực, bài toán nào ở lớp hơi khó một chút, Thành cũng giải được trước tiên. Thấy cô giáo khen con, chị Hằng càng ra sức ép con học trước, học nhanh.
Chị đi lùng mua các cuốn sách nâng cao, toán đố, toán sao, còn thuê hẳn 1 gia sư ở trường Sư phạm về dạy thêm hàng tối cho con. Hy vọng lớn nhất của chị là con sẽ trở thành thần đồng.
Khổ nỗi, cu Thành lúc đầu cũng ham học toán, nhưng thấy mẹ suốt ngày nhồi học toán, bé cũng chết khiếp. Hơn thế, những bài mẹ giao và những bài thầy gia sư giảng chẳng giống ở trên lớp tí nào, khiến con cũng rối trí.
Cực nhất là cuối tuần, con muốn đượcmẹ cho đi đá bóng, đi công viên, lên Vincom nhưng mẹlúc nào cũng nói mỗi câu: “Làm hết bài toán sao chưa mà đòi đi?”.
Sắp hết học kỳ 1 đến nơi, Thành không còn giữ vững được vị trí số 1 về toán ở lớp. Không biết có phải cậu không biết cách làm hay cậu sợ toán. Cứ đến giờ học toán, Thành lại im thin thít và chẳng hề nhanh như hồi trước.
Quay cuồng với lịch học thêm các môn phụ
Thấy con có năng khiếu về khả năng ca hát và bập bẹ mấy từ tiếng Anh, chị Thu liền đăng ký cho con mấy lớp học ở trung tâm. Tiện cái, bây giờ các trung tâm mở nhiều lớp, nhiều ca, nhiều môn học. Hết giờ học tiếng Anh, con chị lại sang lớp học thanh nhạc bên cạnh.
Chị Thu hy vọng, cho con đi học thêm để phát huy hết sở trường của con. Biết đâu sau này, con chị lại trở thành Xuân Mai thứ hai.
Vì thế, nghe thấy ở đâu có lớp hay, thầy giỏi, chị cũng đăng ký cho con ngay. Cô bé mới 4 tuổi mà lịch học cũng kín tuần như các anh chị lớp lớn. Ban đầu, cô bé cũng thích lắm khi được mẹ cho đi học ở khắp nơi.
Nhưng dần dà, lúc nào cũng nghe điệp khúc: “Con ôn bài tiếng Anh này chưa? Luyện xong bài hát kia chưa”, cô bé sợ chết khiếp. Có lần, vì sợ học mà con giả vờ ốm để mẹ không bắt đi học nữa.
Con vừa phải giỏi văn hóa, vừa phải thạo năng khiếu
Hiện nay, rất nhiều bố mẹ có “tham vọng” làm thế nào con luôn dẫn vị trí số 1 ở trường, nhưng lại phải thành thạo môn ngoại khóa nào đó. Có thể là múa, hát hay vẽ, học tiếng Anh. Tất cả mọi việc bố mẹ làm là tạo mọi điều kiện cho con học và học, bằng mọi cách cho con trở thành thiên tài hay thần đồng.
Tuy nhiên, cần phải nhận thức rõ rằng, bố mẹ không thể “ép” con thành thần đồng hay một vị trí gì tương tự nếu như con không có trí thông minh và năng khiếu. Kể cả với những bé có năng khiếu, bố mẹ cũng cần phải có một hướng phát triển rõ ràng cho con, tránh tâm lý chán nản, căng thẳng, bắt ép con.
Nếu bố mẹ ra sức thúc ép con, bắt con luyện tập, không cho con phát triển đúng với lứa tuổi của mình, có thể khiến con mệt mỏi, sợ sệt ngay cả khi đối diện với năng khiếu vốn có của con. Khi đó, con sẽ có tâm lý căng thẳng, học đối phó, về lâu dài có thể gây áp lực tâm lý nặng nề cho con. Tai hại hơn, khi con đã lớn, những biểu hiện này vẫn có thể ảnh hưởng tới con, biến con thành người cô lập, trầm uất, rụt rè, nhút nhát.
Bố mẹ cũng không nên đặt ra mục tiêu bắt con phải “chín ép” khi con vẫn còn quá nhỏ.Những sự cấm đoán hay thúc ép đó đều không có lợi cho sự phát triển của bé. Cha mẹ nên tự cho con khám phá, học hỏi theo tự nhiên.
Theo lời khuyên của các chuyên gia, với bé nhỏ hơn 10 tuổi, nếu bộc lộ một sở thích riêng của con hoặc say mê một điều gì đó, bố mẹ hãy tạo điều kiện cho con tìm hiểumôn học một cách thoải mái và khoa học để bồi đắp sự say mê đó trong con.


Nguồn:
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=231291




Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

MUỐN CON TRAI ĐỌC TỐT, HÃY THUÊ GIA SƯ NỮ


Mối quan hệ giữa nam và nữ là một sự kỳ diệu của tạo hoá. Kết luận dưới đây của giáo sư Herb Katz thuộc Đại học Alberta (Canada) cũng không nằm ngoài sự kỳ diệu ấy.



Muốn con trai đọc tốt, hãy thuê gia sư nữ shopping entertainments
ảnh minh họa

"Muốn con trai đọc tốt, hãy thuê gia sư nữ" - đó là kết luận của Herb Katz sau cuộc thăm dò đối với 175 bé trai học lớp 3 và lớp 4. Theo thăm dò của vị giáo sư này thì sau 10 tuần được kèm cặp, những học sinh nam được gia sư nữ dạy bảo sẽ có khả năng đọc tốt hơn những học sinh khác.
"Tôi cho rằng, đây là một cách khá đơn giản mà người ta có thể áp dụng" - Herb Katz tâm sự. Ông cũng cho biết, sở dĩ ông tập trung nghiên cứu vấn đề này là do ông phát hiện những học sinh lớp 3, lớp 4 thường có khả năng đọc kém hơn các học sinh nữ.
Đây có thể coi là một phát minh khá lạ lẫm. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy thì có lẽ các trường học nên tuyển các nữ giáo viên vào dạy các tiết học đọc để nâng cao hiệu quả học tập cho các cậu học sinh.
Theo TX


Nguồn: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=14848




Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

REAL MADRID BUỘC PHẢI THUÊ GIA SƯ CHO KARIM BENZEMA


Sau 4 tháng có mặt ở thủ đô Madrid, tiền đạo người Pháp - Benzema vẫn chưa thể làm quen được với tiếng Tây Ban Nha và tỏ ra khó khăn trong việc giao tiếp với các đồng đội cũng như lãnh thụ các chỉ đạo từ Ban huấn luyện. Chính vì thế, Real madrid đang phải gấp rút tìm kiếm "gia sư" dạy tiếng Tây Ban Nha cho tiền đạo của mình...



 Benzema gặp khó với tiếng Tây Ban Nha
Benzema gặp khó với tiếng Tây Ban Nha

Benzema ngày một tỏ ra cách biệt so với các đồng đội ở sân Bernabeu khi anh gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc học tiếng Tây Ban Nha. Tiền đạo người Pháp chỉ có thể hiểu rất ít khi nghe các đồng đội nói chuyện và khi trả lời thì anh cũng chỉ sử dụng các từ ngữ vô cùng đơn giản.
Chính điều đó khiến cho Benzema chưa thể thực sự trở thành một phần của Real Madrid và đồng thời không thể hòa nhập với lối chơi của đội bóng này. Thế nên, Real madrid vừa tuyên bố sẽ tìm gia sư tiếng Tây Ban Nha cho Benzema để khắc phục tình trạng hiện tại.

Sở dĩ Benzema rơi vào tình trạng hiện tại là vì anh không những không thể nói tiếng Tây Ban Nha mà còn không thể sử dụng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Pháp. Hiện tại, Benzema đang sống gần các cầu thủ Real madrid khác là Ronaldo, Alonso, Guti và Raul nhưng không  một ai trong số họ nói được tiếng Pháp.

Nguồn: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=152644



Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

BI KỊCH CỬ NHÂN TIẾNG ANH ĐỐT BẰNG ĐẠI HỌC


Ban ngày, Phong đi làm gia sư dạy thêm tiếng Anh, chiều tối anh đẩy xe hàng bán quà vặt cho học sinh trước cổng trường, bán sách báo, giày dép… Cũng vài lần Phong nộp hồ sơ xin vào các trường học trong vùng, nhưng không một nơi nào hồi âm.




Cử nhân Anh văn đi bán dạo, thu nhập vẫn không đủ sống.
Cử nhân Anh văn đi bán dạo, thu nhập vẫn không đủ sống.

Tốt nghiệp đã 5 năm mà không tìm được việc làm, Trịnh Khắc Phong, một cử nhân tiếng Anh ở Hồ Bắc, Trung Quốc quá bức xúc đã đốt cháy tấm bằng đại học, quay lại đoạn clip và post lên mạng. Một bi kịch của người trẻ trong thời đại toàn cầu hóa với quá nhiều bất cập.
Trịnh Khắc Phong.
Trịnh Khắc Phong.
Một đoạn clip dài 1 phút 57 giây vừa được tung lên internet mấy ngày qua đã khiến giới trẻ Trung Quốc xôn xao bàn tán, một anh chàng cử nhân đã tự đốt bỏ tấm bằng cử nhân sau 5 năm tốt nghiệp mà vẫn không tìm nổi một việc làm nuôi sống được bản thân.

Tự tay đốt bỏ tấm bằng đại học, mặc dù chỉ là một mảnh giấy nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, mồ hôi nước mắt và cả hy vọng của chủ nhân cũng như gia đình, bè bạn Trịnh Khắc Phong, đó là nỗi đau, là sự túng quẫn của một người được ăn học nhưng lại không thể kiếm được công việc nuôi sống bản thân. Trịnh Khắc Phong tâm sự.

Hành động đốt bỏ bằng cử nhân, một mặt là sự phản kháng tâm lý đối với nền giáo dục đại học còn quá nhiều bất cập, không trang bị cho sinh viên những kiến thức kĩ năng cần thiết để bước vào cuộc sống và công việc, mặt khác chính là tiếng kêu bất công, bất lực trước thực trạng cơ hội việc làm đã không chia đều cho tất cả mọi người.
Còn mấy cái chứng chỉ, định lôi ra đốt nốt?
Còn mấy cái chứng chỉ, định lôi ra đốt nốt?
Một cử nhân tự đốt bỏ bằng đại học của mình trong điều kiện cơ hội việc làm ở các đô thị lớn đang ngày càng trở nên khó khăn hơn chưa hẳn đã phải xuất phát từ động cơ tự gây scandal, về bản chất đó chính là đỉnh điểm của sự bức xúc. Chỉ có điều, không biết anh chàng này đã nghĩ tới, quãng đường đời còn rất dài sau khi đốt bỏ bằng đại học rồi sẽ ra sao?

Bức xúc nhất thời, nhưng mong xã hội có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề việc làm, thất nghiệp

Chiều ngày 2/4, phóng viên đã gặp được anh chàng “người đương thời”, nhân vật trong tuần do các website và diễn đàn online Bắc Kinh bình chọn. Có vẻ ngoài khá điển trai, nhưng khi nhắc tới chuyện đốt bằng, Trịnh Khắc Phong trầm mặc một hồi, có lẽ anh đang xúc động. Phong cho biết, đoạn clip đốt bằng trên mạng là do chính anh tự quay. Phong còn lôi trong cặp ra cho phóng viên xem một số chứng chỉ, bằng cấp khác.

“Đúng là em nhất thời bức xúc quá mới đốt bằng, nhưng em cũng muốn xã hội hiểu tâm trạng của những sinh viên sau khi tốt nghiệp là thất nghiệp như em.” Phong có cảm thấy một chút ân hận về những gì đã làm, nhưng thực tế tàn khốc khiến cậu lực bất tòng tâm, chính những khó khăn khi tìm việc đã khiến Phong bắt đầu trở nên tự ti.

Chứng chỉ tin học, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và một số văn bằng khác Phong có được, theo đánh giá chủ quan của phóng viên thì đó còn là sự ngưỡng mộ của không ít sinh viên khác. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đống giấy vụn trong mắt anh chàng sau 5 năm trời vật lộn, từ tiếp thị, bán hàng dạo cho đến bồi bàn, bảo vệ.

Tất cả những công việc ấy cậu đều trải qua, nhưng Phong chỉ kiếm được khoảng 1000 tệ mỗi tháng, số tiền này không đủ trang trải những nhu cầu tối thiểu, cuộc sống của cậu ngày một khó khăn hơn.

Sau khi ra trường, Phong đến Quảng Châu và xin được một chân giáo viên hợp đồng. Đồng lương bèo bọt, giá cả chi tiêu lại đắt đỏ, thầy giáo trẻ vẫn kiên trì bám lớp, nhưng rốt cuộc mấy năm trời Phong vẫn không thể nào vào biên chế dù đã rất nỗ lực, cố gắng và khẳng định được mình. Tất cả chỉ vì Phong là con nhà nông dân, Phong không có tiền, và cũng chẳng quen biết ai.
Đến năm 2008, ngay cả cái xuất giáo viên tiếng Anh hợp đồng bèo bọt ấy cũng bị người ta gạt nốt để “nhét” người khác vào. Thất nghiệp, trở về quê nhà Phong tính làm ăn buôn bán, nhưng trong tay không có lấy một xu, làm gì bây giờ? Anh chàng cử nhân chấp nhận đi tiếp thị, bán hàng rong rồi bảo vệ…, nhưng những công việc này không mang lại cho cậu một cuộc sống cho ra sống.

Ban ngày, Phong đi làm gia sư dạy thêm tiếng Anh, chiều tối anh đẩy xe hàng bán quà vặt cho học sinh trước cổng trường, bán sách báo, giày dép…Cũng vài lần Phong nộp hồ sơ xin vào các trường học trong vùng, nhưng không một nơi nào hồi âm. Sự im lặng lạnh lùng khiến Phong ngày càng co mình lại.

“Khả năng tiếng Anh của em không phải là kém, em chỉ cần tìm được một công việc ổn định, mỗi tháng trừ tiền ăn, ở dư ra được khoảng 1000 tệ là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng khó quá anh ạ!” Vẫn theo đuổi ước mơ đứng trên bục giảng và truyền lại niềm đam mê học ngoại ngữ cho lớp đàn em, nhưng xem ra điều này quá khó đối với anh chàng cử nhân đã đốt bằng đại học này.


Nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=175402






Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

TỰ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHO MÌNH



Ảnh: http://www.examspeak.com/img/tourthumb2.png


Sau một thời gian “nấu sử sôi kinh” với môn tiếng Anh, hay lâu lâu không sử dụng đến sinh ngữ phổ thông này, chắc bạn muốn biết trình độ của mình đang ở mức độ nào. Xin giới thiệu với các bạn một “gia sư” kiêm “giám thị” tài ba và nghiêm túc: website http://a4esl.org
Là một tập hợp gồm hơn 1.000 câu trắc nghiệm được phân loại theo ba cấp độ: dễ (easy), trung bình (medium) và khó (difficult), website này hỗ trợ người học tiếng Anh với nhiều hình thức như ngữ pháp (grammar), từ vựng (vocabulary), ô chữ (crosswords) và câu đố song ngữ (bilingual quizzes). Các câu hỏi không chỉ củng cố kiến thức và kỹ năng tiếng Anh mà còn giới thiệu nhiều điều mới lạ của văn hóa Anh.

Đặc biệt, tất cả bài trắc nghiệm này đều được tích hợp vào các công nghệ web phổ biến nhất hiện nay như Java và Flash, đem lại sự tương tác thú vị cho người dùng. Sau mỗi bài trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được ngay kết quả, giúp dễ dàng nhận ra thế mạnh của mình để phát huy và điểm yếu để khắc phục.

Sử dụng http://a4esl.org để ôn luyện và trắc nghiệm trình độ tiếng Anh, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng chương trình bởi trang web được tạp chí uy tín The Internet TESL Journal chuyên về giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai thiết lập, với sự đóng góp của rất nhiều giáo viên dạy tiếng Anh trên thế giới.


Theo Tuổi Trẻ





Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định

GIA SƯ MÙA HÈ: “CHẠY SÔ” KIẾM TIỀN


Ảnh: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTFmXZb8zACmlN7S8p6zefTb8mjGBX0UDFo086jjU985bSxvGnD6QQq0eDckdGKWKT6jMNQo9a-_lkh58EkwxaRTWlJfQsF3RM-Zb7aAwxkh8Mzow-FgAJ9V5_BwAy7edpmLXExRYezeM/+money+online1.jpg


Mùa hè đến, nhu cầu “quản con” đang tăng cao, kéo theo số lượng sinh viên kiếm được việc làm thêm cũng khá. Thế nên, hầu như những sinh viên tìm việc gia sư đều có một đến hai “lớp” để chạy sô.
Chỉ cần gọi điện đến văn phòng là ngay lập tức họ mang đến giới thiệu một hoặc hai người để dạy thử. Những người này đa số là sinh viên, một số ít là giáo viên các trường tiểu học hoặc trung học, nhưng thường là giáo viên hợp đồng, dạy ở trường ít tên tuổi hay “vùng sâu vùng xa” như mạn Hà Ðông, Bưởi, Xuân Ðỉnh, Cầu Giấy ...

Hiện, hàng chục trung tâm gia sư mọc lên khắp nơi, quảng cáo và phát tờ rơi thường xuyên tới tận các trường học. Trên báo Mua và Bán cũng có hẳn một mục lớn dành cho các sinh viên hoặc giáo viên đăng quảng cáo làm gia sư. Gia sư cấp tiểu học chú trọng vào tiếng Việt, luyện chữ đẹp, làm toán nhanh, hoặc dạy ngoại ngữ. Gia sư cấp 2,3 thì rộng hơn, chia ra nhiều môn như toán lý hoá, văn hay ngoại ngữ.

Trình độ khác nhau, thì tiền thù lao cũng khác nhau (và cũng tăng 20% so với hai năm trước). Ở cấp tiểu học gia sư sinh viên giá 25 nghìn đồng/buổi, giáo viên giá 35 nghìn đồng/buổi. Lên cấp 2,3 giá tăng thêm từ 10 - 25 nghìn đồng/buổi. Luyện thi đại học (chủ yếu là gia sư tiếng Anh) giá 60 nghìn đồng/buổi. Nhạc, hoạ, môn năng khiếu, tuỳ trình độ giáo viên mà từ 30 - 50 nghìn đồng/ buổi. Số lượng sinh viên tham gia vào công việc này khá đông.

Không chỉ sinh viên ngoại tỉnh mà một số sinh viên con nhà khá giả ở thành phố vẫn đi dạy thêm để tạo thu nhập và khẳng định mình. Vân, sinh viên đại học ngoại ngữ là một trong số đó. Con nhà khá giả ở thành phố, là sinh viên giỏi, nhưng một tuần cô vẫn đi dạy thêm 3 lớp, 6 buổi, tự kiếm thêm khoảng một triệu đồng/tháng để có tiền cá nhân không phụ thuộc vào bố mẹ.

Với các giáo viên chuyên nghiệp, nhất là giáo viên toán và ngoại ngữ ở mức độ có thể luyện thi chuyển cấp, thi đại học được thì thu nhập rất cao vì giờ học của họ được tính bằng tiền trăm, hoặc vài trăm nghìn/buổi.

“Thị trường” gia sư vẫn mở rộng cửa cho các sinh viên khi nhu cầu khá cao, tuy nhiên chỉ sinh viên một số ngành như toán, ngoại ngữ, văn ... mới dễ kiếm việc dạy thêm. Kế đó là sinh viên một số ngành nghệ thuật, vì người có tiền đang thích cho con học thêm một số môn như đàn, vẽ.

Theo Hoàng Lê
Kinh Tế Đô Thị






Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định