Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

NGHỀ GIA SƯ


Nghề gia sư là nghề rất phổ biến trong giới sinh viên, dễ làm dễ điều khiển thời gian, phù hợp với năng lực và trình độ bản thân. Nếu ai đã từng qua thời sinh viên thì không lạ lẫm gì cái nghề này, nếu bạn thuộc diện con nhà khá giả thì chẳng phải bàn nhưng nếu bố mẹ không đủ tiền đóng học phí thì  chỉ còn cách tự mình đi cày nuôi lấy bản thân. Bản thân mình cũng đã từng trải qua thời sinh viên và nghề gia sư đã nuôi hai chị em qua mấy năm đại học. Cũng như bao nghề khác, cái nghề này cũng có vui, có buồn. Vui buồn ra sao hôm nay xin kể ra cho các bạn nghe, có thể biết đâu bạn lại gặp mình trong đó.
Mình bắt đầu làm gia sư từ khi đỗ đại học, tức là khi 18 tuổi, cho đến trước khi đi lấy chồng 23 tuổi, tổng cộng năm năm trong nghề, cũng hơi lâu ý nhỉ. Ngày hôm sau lên máy bay ngày hôm trước vẫn còn đạp xe đi dạy như không có việc gì xảy ra. Hồi còn nhỏ mình thích làm cô giáo nên hay tập trung mấy đứa nhóc trong xóm lại thành một lớp học nhỏ, mình cứ thao thao bất tuyệt còn chúng nó cứ há mồm ra nghe, không biết có hiểu gì không mà hôm sau vẫn thấy cắp sách đến nhà chị Hà (tên thật mật ở xóm) học.
Mình lớn, chúng nó lớn nhưng mấy chị em vẫn theo nhau chị dạy, em học thành ra đến khi mình thi cử xong xuôi liền lập thành hai lớp tiếng Anh nhỏ, một lớp cho những đứa lớn và một lớp cho những đứa bé, bàn ghế thì phụ huynh của cô giáo chu cấp, một nửa số học sinh trong lớp không phải đóng tiền vì con chú A, con cô B, con bà C…nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng mỗi lần đến ngày lễ Tết hay ngày nhà giáo Việt Nam bố mẹ học sinh, rồi học sinh mang quà đến nhà „cô giáo“ tíu tít chúc mừng, khiến mình cũng thấy thích, tiền không nhiều nhưng niềm vui thì bao la. Tuy vậy mình dạy rất nghiêm khắc, học ra học, chơi ra chơi, cho bài tập, làm bài kiểm tra đàng hoàng, thỉnh thoảng cô giáo cũng tổ chức cho cả lớp bùng học một tối đi uống nước mía, cả lũ sung sướng reo hò. Đi đâu cũng léo nhéo chị Hà chị Hà, có đứa còn bảo mình, em không thể tưởng tượng nổi chị sẽ thế nào khi chị có chồng sinh con. Học xong đến ngày đến tháng thì cũng chuẩn bị ôn thi rồi cho cả lớp đi thi, hồi ấy còn thi bằng A, B, C, cũng có được đỗ đứa trượt. Thời gian ấy là thời gian vui nhất trong đời tuổi trẻ của mình, vô tư cực vô tư, chả băn khoăn lo lắng, chẳng yêu đương tương cà gì hết. Mình có hai lớp dạy ở nhà và một lớp ở vùng ngoại ô, chỗ bà ngoại, lớp này cũng hay, tụi nhóc hay đem cho cô đủ thứ cây nhà lá vườn, hôm thì quả này, hôm thì quả kia, có cô bé còn hái đầy một nón hồng trắng mang cho cô để cô…tắm cho thơm.
Để kể về thời gian này thì nhiều kỉ niệm vô cùng, kể mãi không hết, hôm chia tay tụi nhóc mình nói chị đi mấy hôm rồi chị lại về dạy dỗ chúng mày như xưa nhưng một năm sau chị mới về, chị về thấy đứa nào cũng lớn hết, cao to gấp mấy lần chị, chúng nó cứ trách chị nói dối, chị bảo đi mấy hôm mà chị đi luôn. Đến nay đã gần 6 năm.
Ngoài các lớp học ra mình còn dạy kèm tại nhà, chủ yếu là môn tiếng Anh và môn Toán, để lại ấn tượng cho mình nhất có một vài trường hợp, trường hợp đầu tiên phải kể đến chị Cave, chị này được một trung tâm giới thiệu, chị trả tới 50 nghìn một giờ dạy nên mình tham tiền nhận ngay. Khi đến nơi mới biết chị là…cave, chị đang quen với một lão Tàu khựa nhưng chị muốn học tiếng Anh, muốn qua bển nhưng mù ngoại ngữ, mà chị vẫn có anh người yêu làm bảo kê cho các nhà hàng, anh làm bảo kê cho chị luôn. Trước khi dạy, chị dặn mình „Khi nào người yêu chị ở đây thì mày dạy những từ bình thường vớ vẩn, khi nào không có nó mày dạy chị mấy từ giường chiếu, để khi nào nó bảo mình lên giường mình còn biết“. (Xin thề với cả nhà mình không hề nói điêu hay nói ngoa một từ nào hết). Em quên mất tên chị rồi nhưng chị thì em không bao giờ quên vì chị quịt tiền dạy học của em, đòi bao nhiêu lần mới trả, trước khi chị trả còn kèm theo một câu „Đ.m,  mày cứ làm như vài chục nghìn của mày to lắm. “. Mình nhỏ nhẹ: „Nó không to nhưng nặng đến nỗi ngày nào em cũng phải đi nhặt mới đủ.“. 
Trường hợp thứ hai là cô bé lớp 9 gần chợ Đổ, bố mẹ buôn bán hàng chuyến Trung quốc, mình dạy cô bé được một tháng, cuối tháng nó trả tiền mình kèm theo một câu „Chị là người em thuê lâu nhất đấy“, giọng cô bé nghe chợ búa còn giọng mình thì nghẹn ngào, hôm ấy mình có người đến đón, nó nhìn thấy hỏi luôn „Người yêu chị đấy à?“, mình bảo „Bạn thường thôi“, nó nói „Thường cái gì mà thường, anh ấy nhìn chị thế ai mà bảo thường“, mình rủa thầm „Con cũng đến chết với mẹ trẻ“. Hai tuần sau đến dạy thì nhà nó đóng cửa tối om, mình đành phải mò sang tận nhà bà ngoại nó hỏi cho rõ tình hình thế nào còn về báo cáo với trung tâm, ai dè mới ngã ngửa, bố nó đánh mẹ nó mù mắt phải đi cấp cứu, nó lao vào can bị bố đạp thẳng vào tường, đầu sưng một cục. Tự dưng thấy thương nó quá, lớn sớm, tiền nhiều sớm nhưng tình thương thì lại quá nghèo nàn.
Mình còn dạy cho một cậu bé lớp 5, hai chị em miệt mài dạy nhau học, đến hôm sau nó bảo mình „Ông em bảo chị dạy khá.“. Mình té ngửa, sao ông em biết, nó trả lời „Ông em nằm trên gác, ông không ngủ nên ông thấy nghe chị dạy hết.“ Ôi trời đất, từ hôm đó trước khi mình bước vào cửa nhà nó luôn phải nhìn trước ngó sau, có thể điệp viên nằm vùng bất cứ đâu.
Một cậu nữa đến buổi học thứ ba mà vẫn không mang sách vở khiến mình nổi điên tống cổ ra khỏi nhà, gọi bố mẹ đến trao trả về địa phương ngay lập tức
Hai học sinh cuối cùng của mình là hai cậu em ở tận vùng Đằng Hải, hai cậu ấm quê nhưng rất ngoan hiền, bố mẹ cũng tôn trọng giáo viên, mỗi lần cô đến bố mẹ săn sóc chu đáo, nên trước khi mình bay vẫn đi dạy hai cậu một buổi cuối cùng.
Bây giờ mỗi lần nhớ lại thời ấy lại mỉm cười, thấy vui và cũng nhiều kinh nghiệm với các em.
Hà Anh, ngày 5.7.2010







Điện thoại: 056.6296.885 hoặc 0989.28.76.75
Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét